—»((¯`-:¦: 9I - ngUyễN cÔng trỨ - 2009 :¦:-´¯))«—
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Fanfic] Kiếp Sau

2 posters

Go down

[Fanfic] Kiếp Sau Empty [Fanfic] Kiếp Sau

Bài gửi by Shjn FTW *v* Mon Jul 13, 2009 7:09 am

Kiếp Sau


Author: Kita/Useless

Beta_reader: SMoon

Fandom: Naruto

Disclaimer: Nhân vật trong Naruto không thuộc quyền sở hữu của tớ.

[Nhưng tựa truyện thì có v '___'v ]

Rating: K+

Status: On-Going

Genre: SA, AU, OOC

Warning: OOC, AU

Summary: No


***


.::Chap I::.




Tật xấu của nó là niềm tin mơ hồ về “linh hồn”. Ngay từ nhỏ, thằng nhóc 6 tuổi luôn vẽ ra chục câu chuyện về “kiếp trước” của mình, để một lần được sống trọn vẹn trong thế giới ước mơ thần tiên. Tưởng tượng, đó sẽ là ngôi nhà sơn vàng, có ông bố hay thức đêm xem đá bong và bà mẹ ưa làm “món đặc biệt” mỗi cuối tuần, nó sẽ học khá hơn giờ, đến hè lại rủ bạn thân về nhà ngủ, cùng chơi bài, xem phim và thức khuya.

Thực ra, đấy là gia đình nhân vật Sumire trong bộ phim truyền hình khá cũ, chiếu cách đây 3 năm, nhưng Naruto vẫn nhớ kĩ như chỉ mới hôm qua. Nội dung xoay quanh cuộc sống thường ngày của vai nam chính, mà theo cái nhìn của nó, hệt như thiên đường, thế giới giản dị đầy ắp màu hồng hạnh phúc, có yêu thương và niềm tin. Thuở đó, nó cứ đinh ninh rằng diễn viên trên TV là người thân kiếp trước của mình, vì cứ mỗi khi nó nghĩ đến họ thì dường như lại có những tia nắng ấm áp nhỏ xíu len lỏi trong tim.

Một dạo, trong mơ, nhóc con thấy mình co ro trong góc phòng. Nhà bị cúp điện, tối om, cạnh nó là cây đèn cầy nhỏ xíu, sáp gần chảy hết. Không có một ai bên cạnh nó, còn màn đêm đen thẳm và dày đặc ấy thì cứ như chỉ chực chờ nuốt chửng nó. Nó nhắm mắt, vừa để ngăn mình không khóc, vừa để trốn tránh con quỷ bóng tối một cách đầy yếu ớt. Không giống với những đứa trẻ khác, Naruto chẳng mong tới việc sẽ có một ai đó ôm mình vào lòng, và sẽ ngân nga khẽ mấy câu hát ru, hay vỗ về bằng giọng dịu dàng: “Con yêu! Đã có ba ở đây rồi !”.

Nhưng đêm đó,người đã xuất hiện chẳng phải bố mẹ gì cả, mà lại chính là cậu Sumire nọ. Người đó đã nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Naruto và để hơi ấm khẽ truyền qua kẽ tay nó… Chuyện đã diễn ra như vậy cho đến khi Naruto giật mình tỉnh giấc bởi tiếng của chiếc đồng hồ báo thức. Cậu chỉ biết lầm bầm tiếc nuối: “ Giá như mình là công chúa ngủ trong rừng, cứ nằm mơ vậy cho tới hết đời luôn cũng được! ”. Đến tận bây giờ, sau khi đã nỗ lực tìm kiếm, thằng bé nhận ra rằng : “ Ông trời keo kiệt vô đối, bởi những gì tuyệt vời chỉ tồn tại rất ngắn ngủi ”.

“Giờ mỗi em sẽ viết điều ước của mình lên giấy, rồi treo lên cây thông, ông già Noel sẽ giúp các em thực hiện điều đó!”


- Cô Yuki này! Hôm nay tôi thấy có chuyện lạ lắm!


- Sao hả thầy?

- Về em Naruto. Trong khi mấy đứa khác ước đồ chơi hay bánh kẹo thì có mỗi tờ giấy của em ấy là lạ nhất! Cô muốn coi không?

- Ừ! Năm ngoái tôi phụ trách em này cũng thấy gì đó là lạ.

- Cô coi này!

- “Em muốn được mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn nữa, tới mức không còn sợ nữa !” Đúng là không bình thường, năm ngoái tôi đã thử mấy lần mời phụ huynh em ấy mà không gặp, còn nếu muốn đến tận nhà thì địa chỉ lại quá mập mờ.

- Nghe cô nói vậy, ý định mời phụ huynh của tôi giảm hết phân nửa rồi đó!





Hơn ai hết, Naruto luôn chạy trốn nỗi sợ hãi của mình.

Thời kì đắm chìm trong ảo tưởng của nó chấm dứt khi nó bước chân vào Trung học. Đầu tiên là áp lực thi cử, rồi là chạy tới chạy lui làm thêm đủ nơi để đáp ứng cho kịp đống sách giáo khoa đắt đỏ của trường, chưa kể lại còn thêm việc phí sinh hoạt tăng bất ngờ. Khi đối diện với thực tế, người ta trở nên già dặn hơn, không còn lối suy nghĩ “Nếu như ngày nào đó…” mà là : “Hạnh phúc phải đấu tranh”. Naruto đã rũ bỏ thời thơ ấu cùng với ước mơ hoang đường của ngày hôm qua, nó chọn cách hướng về phía trước, gạt nước mắt và đi thẳng.


---*---



- Naruto này, tớ tự hỏi là … cậu có … - Cô bé ấp úng

- Sao Hinata?

- Tớ tự hỏi cậu có … rảnh … không vậy ? Cả lớp mình định hôm nay đi xem phim cùng nhau và họ … họ nhờ nhờ tớ … hỏi cậu xem …

- Xin lỗi, ngày mai lớp học thêm của tớ có bài Kiểm tra!

- Không … không sao cả! Vậy để lần tới cũng được. Chúc Naruto điểm cao hen!

- Ừ! Cám ơn nhiều! Nhắn dùm tớ với lớp là tớ chúc họ vui vẻ nhé!


---*---



- Sao mặt như bánh bao chiều vậy Hinata?

-…

- Xời! Cậu lại buồn vì cái tên mọt sách đó hả? Dám cá hắn 30 tuổi cũng chưa có bồ, nếu hắn cứ tiếp tục cái kiểu đó!

- Thôi mà, tại cậu ấy bận thôi!

- Bận gì tới mức cả người đẹp mời còn từ chối?

- Cậu… cậu ăn nói kì quá Sakura…!

- Mặt cậu lại đỏ lên rồi kìa !

Khó ai tin được, chuyện Sakura – cô nàng hoa khôi chỉ ưa đồ hiệu và đi mua sắm - lại chơi thân với cô gái trầm lặng nhất lớp, hơn nữa họ còn đi suốt cùng nhau như hình với bóng. Và cũng không thể ngờ là: Hinata lại có thể yêu thầm một tên hết sức mờ nhạt như Naruto cả năm trời, dù cô bé biết rõ khả năng cô sẽ được đáp lại là rất thấp. Biết là ngốc, nhưng cô chưa bao giờ hối tiếc về lựa chọn này vì: “Là người cậu ấy thích, hay người thích cậu ấy, tất cả đều hạnh phúc”.


---*---



Đối với mọi người, Naruto chỉ là tên học sinh cá biệt. Luôn cúi gằm khi nói chuyện với người khác, cùng nụ cười vô cùng ngớ ngẩn … Biệt danh “mọt sách” và mái đầu cả năm chẳng buồn chải. Dù tất cả chỉ là chiếc mặt nạ không hơn, nhưng nó hài lòng với điều đó. Chí ít nếu ngày nào đó, trang nhất báo có đưa tin về một thằng tóc vàng vừa chết do tai nạn, lũ bạn cùng lớp sẽ không trỏ vào nó và nói: “Ủa? Thằng đó học chung với mình à?”.

Thế nhưng, một khi đã rời khỏi thế giới sôi nổi bên ngoài, không còn cái vỏ ngoài ngốc nghếch quái đản, mọi thứ lại quay về đúng như quỹ đạo cũ. Góc phòng tối tăm, bóng đêm và cả nỗi sợ hãi . Những cơn ác mộng hồi nhỏ không biến mất hoàn toàn, chúng chỉ lẩn trốn ở đâu đấy và chực chờ quay trở lại. Có hôm trời mưa rất to, sấm sét rất lớn khiến cho chung cư của nó mất điện. Nó lại ngồi trong góc tối miệng nhẩm khẽ một giai điệu rất cũ, nhắm chặt mắt lại và chờ cho tới khi trời sáng, hệt như hồi bé. Nên , cho dù có cố trở nên mạnh mẽ thì Naruto-của-ngày-hôm-qua vẫn tồn tại ở đấy, bên trong mớ kí ức sâu thẳm nhất.

Nếu có thể, hy vọng việc chuyển nhà sẽ giúp quá khứ mãi mãi rời đi.


---*---



- Ino nè!

- Gì?

- Cái cậu trên bìa báo phải là nhân vật Sumire trong phim truyền hình “Everlasting” không, chiếu hồi 3 năm trước đó?

- Không ngờ cả người rừng cũng biết tới thần tượng giới trẻ bây giờ ha!

- Giỡn hoài! Cậu ấy ở ngoài tên gì?

- Sasuke Uchiha! Phim mới nhất của cậu ta là cái gì mùa hè ấy, cậu rảnh thì đi mà coi. Đang chiếu ở ngoài rạp đó!


---*---



Có thể chuyện này hơi tức cười, nhưng kì thực, Naruto dành cả tối chủ nhật để xem đến thuộc lòng bộ phim mới của Sasuke. Cậu còn cắt tấm hình cậu ấy trên bìa tạp chí và cất kĩ trong tủ, định bụng khi nào chung cư bị mất điện và mưa bên ngoài đập vào cửa thì nụ cười ấm áp ấy sẽ như những tia nắng nhỏ xíu, len lỏi vào trong giấc ngủ nó và xua tan đi cái lạnh lẽo của bóng đêm. Nó sẽ không phải nhắm chặt mắt đợi nắng lên như trước.

/ Mình biết là mình nhìn rất giống lũ fans cuồng trong lớp, nhưng hãy yên tâm nào. Trên Quả Đất này chỉ có một người duy nhất được biết chuyện này, đó là mình, chỉ có mình biết thôi./

Cuộc sống như chuyến hành trình dài, mà chỉ khi về già, ta mới nhận ra những gì mình yêu thương nhất, thông qua số kí ức còn lại. Mới cấp 3, nhưng Naruto lại thấy khá đúng, mấy công thức Toán hồi Tiểu học, cho dù nó đã tụng suốt ngày đêm, nhưng thứ duy nhất nó còn nhớ chỉ là khuôn mặt bừng sáng của ai đó. Hoàn toàn vô thức , chả nhẽ có kẻ khắc ghi vào lòng hộ nó?

Chỉ cần giúp được nó xua đi cái lạnh trong tim, Naruto sẵn sàng bỏ qua rằng việc “thần tượng” kiểu này khá lố bịch và trẻ con.


---*---



Căn phòng tối, đơn giản, đồ đạc sơ sài, đèn đường yếu ớt hắt bóng qua song cửa hẹp, tấm rèm trắng khẽ đung đưa nhờ cơn gió nhẹ. Kê sát tường là vài bức tranh vẽ dở, dù đó là con suối nhỏ hay thảo nguyên xanh ngát, tất cả đều khoác lên mình một sắc xám lạnh lẽo. Nó tự hỏi, trong khi có những kẻ luôn tìm đủ mọi cách để chạy trốn thì sao vẫn còn người dùng cô độc và u buồn làm nền tảng cho nghệ thuật, cái đau đớn đó mà cũng đẹp được sao?

Nếu là ai đấy, họ sẽ bảo rằng nơi này thiệt đáng chán. Không máy tính nối mạng, không TV và thậm chí cả radio cũng không nốt. Cả ngày nghỉ chỉ có thể làm hai việc : tiêu hóa đống sách chất đầy tủ, hoặc ngủ một giấc thiệt dài cho tới ngày mai. Nhưng nó lại thuộc kiểu người còn lại, ghét những đám đông ồn ào, vẻ yên tĩnh hay trầm buồn đều có sức hút đặc biệt với nó. Nếu là hồi nhỏ, chắc nó sẽ bảo rằng: Đó là “sở thích từ kiếp trước”.

/Mình thật may mắn khi chuyển nhà tới đây/

Qua ô cửa rộng, Naruto thích thú ngắm những sợi nắng cuối ngày xuyên qua từng kẽ tay. Cảm giác giống hệt như hồi nó còn con nít, thử tưởng tượng mình là phù thủy, tạo ra ánh sáng từ cơ thể. Nó khẽ mỉm cười, trông thật ngốc.

- Không biết bật đèn hả?

Trong khoảnh khắc đó, thời gian đột nhiên ngừng trôi, tim đập mạnh dữ dội. Và nó thấy dường như mình không thể thở nổi, không gian xung quanh nhòe đi chốc lát, trừ một đôi mắt đen thăm thẳm như hút cả vạn vật.

Đó đúng là thứ tình huống thường gặp của mấy bộ phim nhiều tập. Bạn thần tượng, hâm mộ một ca sĩ hay diễn viên nào đấy. Và ngay ngày hôm sau bạn phát hiện ra rằng, thiệt trùng hợp làm sao khi bạn trở thành bạn cùng phòng của họ.

Thế nhưng, đây là cuộc sống, và số phận thì sẽ không y chang một kịch bản. Cho dù nó đã cũ mèm đi chăng nữa .

- Sumire!

Rất nhanh, Naruto nhận ra mình vô duyên đến mức nào, nhưng đã quá muộn.

- Cậu … ! Tôi tự hỏi liệu bố mẹ cậu chết cả rồi hay sao thế, mà không chịu dạy dỗ con mình. Ngay cả phép ăn nói tối thiểu cũng không có. – Hắn cười đầy cao ngạo.

Phải, giờ thì nó đã rõ : Sumire chỉ là tưởng tượng, không hơn.

- Nói gì cũng được, nhưng cấm anh xúc phạm bố mẹ tôi! – Lớp mặt nạ “mọt sách” đột nhiên vỡ tan, dù lời nói thốt ra chỉ là vô tình, nhưng ba chữ “chết cả rồi” chẳng khác gì hàng ngàn mũi kim tẩm độc vừa đâm xuyên qua lồng ngực nó. Naruto thấy tim mình thắt lại, nó như ngọn núi lửa ngủ yên bỗng nhiên bị đánh thức. Và cơn giận dữ chỉ chực trào ra, mọi cố gắng của nó nhằm giữ bình tĩnh đều vô ích.

- Bố mẹ cậu thì không được xúc phạm, còn cậu hét toáng lên tên nhân vật của ai đấy trước cả khi cậu kịp chào hỏi người ta thì được phép hả ? Phải không? – Giọng Sasuke đanh lại, trong tư thế dồn sát nó vào tường.

- Điều ấy thì coi như tôi xin lỗi. Nhưng phép lịch sự của anh ở đâu rồi, mà lại đụng chạm đến cả bố mẹ người khác? – Naruto trả lời khi chầm chậm lùi bước.

- Tôi việc gì phải trả lời lại một tên vô duyên và ưa cãi cố như cậu nhỉ?

Bỗng, hắn đấm mạnh vào tường. Nó nghe lùng bùng bên tai và cổ họng khô đắng khi tia nhìn lạnh lẽo quét ngang khuôn mặt mình. Bao lời nó định nói bỗng dưng đều trôi tuột đi đâu mất, giọng khàn đục lại vang lên:

- Tên Naruto phải không? Nói trước, tôi nể mấy thầy cô ở trường nên mới đồng ý cho cậu chung phòng, cậu đừng được thể lấn tới! Hy vọng chuyện này không có lần sau.

Tất cả khiến nó như sực tỉnh. Người hiện đang đứng đối diện nó là một Sasuke vô lí và hung bạo, từng câu chữ đều sắc nhọn hơn dao. Ánh mắt ấy như muốn thiêu cháy kẻ đối diện, đó tuyệt đối không phải là Sumire.
Lần đầu tiên, nó hiểu, ảo mộng đẹp chỉ nên ngủ yên trong tim.


Đau thật khẽ, là Naruto-hôm-qua đang khóc, cho hụt hẫng.



.::End Chap I::.
Shjn FTW *v*
Shjn FTW *v*
★ F a n g i r l ★
★ F a n g i r l ★

Status : [KangTeuk] aka [YoungSu] ism [Fanfic] Kiếp Sau 219642

Nữ Tổng số bài gửi : 520
Age : 29
Tớ đến từ : đại dương
[♥] sở thích : :-??
nói tí cho forum nhe : vắng te. các bạn chẻ như dở hơi í :((
ước mơ : hãy yêu nhao đi bạn Kim YơngUn và bạn Pác ChơngXu à ~
Registration date : 06/08/2008

http://vn.myblog.yahoo.com/orange_juice013

Về Đầu Trang Go down

[Fanfic] Kiếp Sau Empty Re: [Fanfic] Kiếp Sau

Bài gửi by Shjn FTW *v* Mon Jul 13, 2009 7:21 am

.:: Chap II ::.


- Anh vẽ ai?

- Tôi.

- Sao không có màu nóng?

- Tôi vẽ tôi.


…anh không có vẻ hào nhoáng của một ngôi sao mà trái lại, có khoảng tối giống tôi. Một màu xám của lạnh lẽo và cô độc…


Naruto ngồi đằng sau, chống cằm xem Sasuke vẽ. Tên ấy chỉ được mỗi lúc này, nhìn hiền và trầm hơn. Đó là lúc nó có thể tự nhiên đặt ra những câu hỏi mà không lo bị quát, dù những câu trả lời đáp lại rất ngắn. Đã một tháng kể từ lúc nó mới dọn vào, khoảng thời gian đủ để cả hai người tạm chấp nhận lẫn nhau. Những trận cãi vã thưa dần vì thời gian chạm mặt nhau không nhiều, do thế giới hai người quá khác biệt.

Tấm lưng rộng, lớp áo dính sát vào người vì mồ hôi, vài vệt màu dính trên khuôn mặt, bàn tay cầm cọ đưa nhanh, lúc thì thoăn thoắt, khi thì chậm rãi. Nó thoáng cảm thấy có đôi chút tự hào, vì nếu như nó vào lớp và kể cảnh này thì bọn con gái sẽ tha hồ mà trầm trồ thán phục. Rằng thần tượng “năng động hòa nhã” của họ chính là đây. 4 tuần sống chung nhà, nó phát hiện rằng chuyện đó không chỉ là hơi phiền phức… Bạn sẽ làm gì nếu bị tên cùng phòng đánh thức vào lúc giữa đêm, kế đến là phải cắn răng nghe hắn càu nhàu và xỉ vả bạn cho đến sáng, mà không lí do gì cả. Để hôm sau, bạn nhận được mảnh giấy có ghi mấy chữ thế này : “Tối qua tôi dự tiệc nên say”. Chuyện cứ như thế dăm ba bữa lại xảy ra một lần, giờ Naruto cũng thấy khâm khục khả năng chịu đựng của mình.

Sasuke chỉ vẽ để giải tỏa, nó đoán vậy, vì dù chúng rất đẹp nhưng các bức tranh ấy chưa bao giờ được công bố. Điểm này thì hắn đúng là khá hơn thật, trái hẳn với bọn ngôi sao ưa khoe mẽ. Mấy ngôi sao mà thi thoảng vẫn tự xưng mình họa sĩ nhưng rồi rốt cuộc đó toàn là tác phẩm của kẻ khác. Khi bạn là thần tượng, bạn phải luôn tỏ ra hoàn hảo và tốt đẹp trong mắt người hâm mộ, nên nếu bạn không tìm ra cách để thể hiện cảm xúc thật của mình, dù bằng cách này hay khác thì rất dễ dẫn đến mấy trạng thái tệ hại cho đầu óc của bạn. Mà tâm tính tên ấy thì lại vô cùng phức tạp. Naruto cũng muốn thử bắt chước làm như vậy. Nó nghĩ, nếu nó có thể thử làm thế, mọi sợ hãi sẽ tan biến.

- Bữa nào chỉ tui vẽ!

- Không rảnh.

- Chừng nào rảnh thì chỉ.

- …

Hỏi thế chứ nó hiểu rõ rằng, ở hắn vẫn luôn là một vẻ thờ ơ và lạnh nhạt/ Nó cũng quen rồi.

Từ đó, nó trông chờ một ngày sẽ dùng nghệ thuật để bộc lộ bản thân mình. Ngày đó hẳn sẽ rất đặc biệt, vì lần đầu nó sẽ cảm nhận được về thứ cảm giác mà chỉ người cầm cọ mới hiểu.
…thứ cảm giác mà Sasuke luôn say mê hàng giờ.


---*---


- Về chưa Sakura? Tí nữa hắn về đó! – Nó hỏi, giọng sốt ruột.

- Đợi tớ chút, sao cậu nói Sasuke-sama về khuya lắm mà!

- Nói vậy chứ tên đó hay về sớm bất tử lắm, nếu gặp cậu ở đây, hắn cho tớ ngủ ngoài đường ngay!

- Bộ Sasuke đáng sợ vậy hả?

- Với ai không biết, nhưng hắn cực ghét tớ, vậy đi. Xem lẹ lẹ rồi về!

- Ừ! Thôi về, nếu sama mà bắt gặp tớ, chắc kế hoạch tiếp cận hỏng bét.

Naruto thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, nàng hoa khôi đỏng đảnh cũng chịu dời gót ngọc. Cảm giác bị kẻ khác săm soi chỗ ở của mình đúng là rất khó chịu. Nó không ngờ rằng, chuyện nó ở chung với người nổi tiếng lan nhanh đến vậy. Nên giờ cứ hễ nó bước vô trường là sẽ có cả chục con mắt nhìn chằm chằm vàp nó rồi bàn ra tán vào. Mỗi giờ ra chơi, nó phải liên tiếp hứng chịu vô số màn tra hỏi từ đám fan girls của “người nổi tiếng” ấy. May nhờ có Sakura lớn giọng trấn áp mới giúp nó yên ổn được phần nào, vì đa số bọn con gái đều nể mặt cô. Nhưng té ra là cô nàng tốt bụng có điều kiện, đó là : Nó buộc phải giúp nàng tiếp cận thần tượng một thời, cụ thể, dẫn về nhà hắn ta !

- Cũng tối rồi, thôi để tớ đưa về luôn thể.

- Cám ơn nhiều, không ngờ Naruto cũng ga-lăng vậy!


---*---


- Tới đây được rồi, quẹo ngõ đó là tới!

- Ừ! Mà cho tớ hỏi chút! Có quen ai ở nhà đó không?

- Nhà nào?

- Căn màu tím, bên trái kế tiệm ăn nhanh đó!

- Căn gì tím? Kế tiệm ăn nhanh là bãi đất trống mà! Cậu hỏi gì lạ vậy?

- Vậy…vậy hả? Thôi tớ về hen, chắc tớ hoa mắt nên coi nhầm ! – Nó thấy mình hơi lố bịch nên vội khỏa lấp.


---*---


Căn nhà nhỏ có nước sơn màu tím, bên phải có hàng liễu khóc nghiêng mình như chờ đợi, đầy buồn thương. Naruto cố tập trung vào việc khác, nhưng tâm trí nó cứ tua đi tua lại hình ảnh ấy, như một cuốn phim quay chậm. Càng nghĩ đến chúng thì tim nó càng đập mạnh, thứ cảm giác ấy nôn nao và phấn khích lạ, cứ như người đi xa trở về quê cũ. Như nó đã từng sống ở đó, từ rất rất lâu rồi .

Bất chợt, mắt nó chạm phải hộp đựng sơn màu nơi góc phòng.

/ Chỉ ít màu và một tờ giấy, tên đó không biết đâu! Mình nhất định phải vẽ cái nhà đó! /


---*---


Chuông báo thức reo ầm ĩ khiến nó mở choàng mắt. Đã sắp tới giờ đi học và nó thì ngủ quên từ tối hôm qua, nhưng điều lạ là … bức tranh vẫn hoàn thành. Căn nhà trong tranh hiện lên vô cùng sinh động, giống hệt như trong tưởng tượng của nó. Mắt mở to hết cỡ, nó không dám tin vào điều mình đang nghĩ tới. Chỗ này ngoài Naruto ra thì chỉ còn mỗi tên bợm nhậu ấy thôi, là hắn vẽ ư ?

Mảnh giấy nhỏ đính trên tường khẽ phấp phơ : “ Chiều nay về sớm, tôi có chuyện muốn nói. Sasuke”.

Dòng chữ ngắn như lý giải cho những điều nó đang thắc mắc trong đầu.


---*---


- Cho cậu nói lại lần nữa ! Thấy nó ở đâu ?

- Anh bị điếc hay không hiểu tiếng người? Tôi đã nói rõ rồi đấy thôi. Tôi tưởng tượng ra cái nhà đó, được chưa ? Chấm hết.

- Cậu không tưởng tượng!

- Lời nói của tôi không lọt vào lỗ tai anh, thì biết sao giờ?

*Bốp*

Mặt nó bỏng rát, cảm thấy như ngàn đầu kim xuyên qua. Nóng hổi, nó ôm chặt bên má đỏ tấy sắp sưng vù. Mắt mở to kinh hoàng, họng nó đắng nghét, miệng im bặt. Sasuke luôn dùng vũ lực để kết thúc mỗi trận cãi vã của hai đứa, vì quá mệt mỏi với thằng nhóc cứng đầu.

*Rầm*

Tiếng sập cửa khô khốc vang lên, phá vỡ bầu không khí đặc quánh. Naruto khuỵ gối, thả người trượt dài xuống theo bức tường sau lưng, cảm giác như ánh mắt lạnh băng và sắc nhọn ấy đã hút cạn tất cả sức lực mình. Đột nhiên nó thấy nhạy cảm trước những xúc động mạnh vừa rồi, có giọt nước mắt rơi, lăn tròn.


Nó biết mình sợ Sasuke, rất sợ.

---*---

Cậu bé trong căn nhà tím.

Trước cửa có hàng liễu to.

Có hàng ti-gôn mới nở.

Cậu bé trong gia đình hạnh phúc.

Có bố mẹ và con chó nhỏ.

Cậu bé trong căn nhà xinh xắn.

Có hạnh phúc và yêu thương.



Lời: Con của mẹ.


Nhạc:
Mẹ.



Đó là một quyển sổ nhỏ, giấy ố vàng và nham nhở vết cắn của bọn gặm nhấm, lẫn lộn cùng đống sách báo bừa bộn mà nó tình cờ thấy lúc dọn bàn. Trong đó đa số toàn hình vẽ, khi thì là bàn làm việc, cái gạt tàn, lúc thì là con mèo nằm sưởi nắng, những bức vẽ rất ngô nghê và trẻ con. Thế nhưng, ở trang cuối có chép một bài hát, xướng âm đầy đủ với nét chữ người lớn. Theo như ghi chú ở dưới, cậu đóan đó có lẽ là kỉ niệm mẹ con hắn.

/ Cả tuổi thơ cũng đầy màu hồng, kiếp trước chắc tên đó tích đức dữ. /

Nó nhủ thầm, nhận ra ngọn lửa nhỏ đang dần nhen nhóm trong mình, cảm giác thật ngứa ngáy khó chịu.

/ Được rồi, mình đang ganh tị với tên đó đấy! Vậy thì sao nào?/


---*---


- Mở cửa! Mở cửa! Có nghe không? Điếc à?

Giọng khàn đục, nhừa nhựa vang lên, chẳng khác gì mấy tên bợm nhậu ngoài phố. Khiến Naruto đang ngủ thiếp bỗng giật mình . Nó nhanh chóng ngồi dậy, vừa mở cửa, vừa đỡ lấy thân hình nồng nặc hơi rượu vừa đổ gục trên vai mình .

- Tôi chả biết đám fans của anh sẽ nghĩ sao nếu thấy thần tượng mình nốc rượu như hũ chìm, 3 giờ sáng đập cửa rầm rầm ?

- Im!

/ Đã say mà còn hung dữ ! / - Nó tức mình nhủ thầm.

Người Sasuke mềm nhũn, đang sốt 40 độ. Cả người cậu nóng hầm hập như vừa bị thiêu trên lửa, mồ hôi toát đầm đìa. Naruto thở dài, vội vàng chườm khăn lạnh và mở tủ lấy thuốc.

/ Lần đầu thấy anh thảm hại vậy, bộ thất tình cô nào hay sao? / - Nó lắc đầu, chán nản. Đêm nay lại thức trắng, và ngày mai có bài Kiểm tra Toán.


---*---


5 giờ sáng.

- Mẹ…mẹ…

Sasuke nói sảng. Naruto lo lắng kiểm tra nhiệt kế, mực thủy ngân có dâng lên đôi chút. Nó đưa tay sờ lên trán hắn, nó nóng hơn ban nãy. Cứ thế này đến sáng e rằng không ổn, nó quyết định nhấc điện thoại để gọi taxi, giờ bệnh viện là phương án tốt nhất.

- Cậu bé…trong…căn nhà…tím. Trước cửa…có…hàng liễu…to…

Hắn cố hát, một cách đầy khó nhọc, như chợt hiểu. Naruto bỗng nhớ ra một cách mà cậu vẫn thấy trên truyền hình, và nó đành thứ làm vậy .

- Cậu bé trong căn nhà tím.

Trước cửa có hàng liễu to.

Có hàng ti-gôn mới nở.

Cậu bé trong gia đình hạnh phúc.

Có bố mẹ và con chó nhỏ.

Cậu bé trong căn nhà xinh xắn.

Có hạnh phúc và yêu thương.

Giai điệu nhẹ nhàng cất lên. Nhận ra bài hát quen, như điều kì diệu chỉ xảy ra trong phim, nét mặt Sasuke dần giãn ra, tay buông lỏng, thôi nắm chặt mép giường. Lần đầu tiên nó thấy hắn cười, dịu dàng và hạnh phúc.




Nó thấy tim mình ấm, thật lạ.




.:: End Chap II ::.
Shjn FTW *v*
Shjn FTW *v*
★ F a n g i r l ★
★ F a n g i r l ★

Status : [KangTeuk] aka [YoungSu] ism [Fanfic] Kiếp Sau 219642

Nữ Tổng số bài gửi : 520
Age : 29
Tớ đến từ : đại dương
[♥] sở thích : :-??
nói tí cho forum nhe : vắng te. các bạn chẻ như dở hơi í :((
ước mơ : hãy yêu nhao đi bạn Kim YơngUn và bạn Pác ChơngXu à ~
Registration date : 06/08/2008

http://vn.myblog.yahoo.com/orange_juice013

Về Đầu Trang Go down

[Fanfic] Kiếp Sau Empty Re: [Fanfic] Kiếp Sau

Bài gửi by Shjn FTW *v* Mon Jul 13, 2009 7:23 am

.::Chap III::.



Những giọt nắng buổi sớm chui tọt vào khe cửa, nhảy múa trên mi mắt hắn. Đống hăn chườm đầu, nhiệt kế bên cạnh và cánh cửa tủ thuốc mở toang, mất vài phút để Sasuke nhớ lại hết mọi chuyện. Khá bất ngờ, thằng nhóc Naruto ấy bỏ cả tối chăm sóc người cách đó vài tiếng vừa tát mình. Nó chỉ làm thế để được ở đây thôi, đó chỉ là một cách để lấy lòng người khác hiệu quả mà thôi. Vì trừ mẹ và vợ chưa cưới của hắn, thế giới này hết sạch người tốt rồi.


Vì những người tốt đều ở thiên đường, nên trái đất chỉ toàn kẻ xấu, phải không mẹ?

Và… vì kẻ xấu chỉ làm hại người tốt nên nếu muốn trừng trị kẻ xấu thì phải mạnh mẽ. Thật mạnh mẽ, phải tàn độc, thật tàn độc… Phải luôn ngờ vực lẫn nhau.

Khi con nhận ra điều này thì cả hai người quan trọng nhất của con đã mất rồi.

Trong cuộc đời, có lẽ, con chỉ có thể yêu thương đúng hai lần.

Nhưng cả hai lần,con đều chẳng thể bảo vệ được người mình yêu thương.




--*--


“Anh còn bệnh đó, nghỉ nhà một bữa đi, cho khỏe. Naruto”

“Này, đồ đạo đức giả. Tôi biết rõ thứ “thiện chí” của cậu, dạng người như cậu Sasuke đây gặp nhiều rồi, đừng cố tỏ ra ân cần nữa. Có muốn ở đây thì lựa dịp khác mà nịnh, nhé! Sasuke.”


Sau khi xé vụn mẩu giấy trong tức tối, nó hiểu ra rằng. Tên ấy chỉ có thể là màu xám, không hơn. Một màu xám cô độc và cực đoan.

Nhưng một phần, điều đó khiến Naruto mừng thầm. Hai người rất giống nhau, đều là những kẻ đột nhiên bị tước mất hạnh phúc, bị tống vào một cái hố sâu nào đấy và đều cố xoay sở mọi thứ trong cảm giác lạc lõng đáng sợ.

Sasuke thì vùng vẫy và căm ghét tất cả mọi thứ.

Còn nó, buông xuôi và chấp nhận để cái cuộc sống buồn tẻ đó trôi đi.

Làm sao nó biết được điều đó? Chả là suốt đêm qua, không chỉ mê sảng, hắn còn lặp đi lặp lại một cái tên : “Haru”.

Năm trước, ai chẳng biết cô diễn viên tuổi teen “Saruwatari Haru” đã chết vì bị ám sát, ngay trong buổi hẹn hò cùng với “Uchiha Sasuke” nổi tiếng.

/ Tôi sẽ không ganh tị với anh anh. Coi như là một món quà nhé, vì hạnh phúc của anh đã vuột khỏi tầm tay ngay trước mắt, vì hình như anh cũng đau rất nhiều. /

Không ai đi tị nạnh với một kẻ chả có gì, ngoài tài vẽ vời với thứ quá khứ đã vỡ nát như những mảnh thủy tinh, trong suốt và sắc nhọn găm vào tim.
Chúng rất khó lành.

Hãy bắt tay đi nào, đồng hương tốt của tôi.


--*--


[ Xin chào, xin lỗi vì đã làm phiền. Cậu có phải người quen của cậu Uchiha Sasuke không? ]

- Vâng! Sao ạ?

[ Là chuyện về cậu Sasuke, cậu ấy hình như hơi quá chén nên giờ khó tự về nhà được. ]

- À! Tôi sẽ đến đó ngay đây, xin chị đọc cho tôi địa chỉ quán ấy.

[ Địa chỉ à… ]


--*--


Hôm nay, nó suýt bị phạt vì tội ngủ gật trong lớp, vì đây mới là lần đầu nên được thầy tha. Nó thở dài, liếc nhìn dáng người đang rũ rượi nằm trên giường. Lại thêm một đêm nữa thức trắng, sao hắn cứ thích làm phiền người khác nhỉ?

Sốt cao, đã bảo phải nằm nhà một bữa, nhưng vẫn cố ra ngoài.

/ Sasuke này. Dù có mất thứ gì đi nữa, anh vẫn còn bản thân mình. Hãy cố trân trọng nó đi. /


--*--


Nó ngủ một giấc ngủ chập chờn, rồi bỗng giật mình lúc gần sáng. Tên ấy trông đã đỡ hơn khá nhiều. Mi mắt khép nhẹ, tay buông lỏng nơi mép giường, vài lọn tóc khẽ rủ xuống ngang tầm mắt. Yên bình.

Nó mỉm cười. Khi người ta bị bệnh, cơ thể thường mệt đến mức chỉ cần buông xuống là lập tức ngủ thiếp đi ngay. Không mộng mị, không ám ảnh.

Những lúc Sasuke thoát ra khỏi mấy giấc mơ ảo ảnh của quá khứ _ như bây giờ đây. Hắn như biến thành một con người khác, rất lạ. Biết nói sao nhỉ? Tất cả những điều đó khiến Naruto nghĩ tới một giả thiết. Rằng : “ Nếu như không xảy ra biến cố ấy, có lẽ mình sẽ sống cùng một anh chàng hiền lành và đáng yêu … ”

Xem nào. Có phải vì ngày hôm qua rất phiền phức, nên người ta mới hát về nó. “Yesterday” của Beatles…



Yesterday, all my troubles seemed so far away
Now it looks as though they're here to stay
Oh, I believe in yesterday.



Suddenly,I'm not half the man I used to be
There's a shadow hanging over me
Oh, yesterday came suddenly.




- Tôi quan tâm anh không phải chỉ vì chỗ ở này mà đó là vì : Đây là lần đầu tiên tôi sống chung cùng một ai đó. Tôi đã hy vọng, rất hy vọng rằng chúng ta sẽ là một gia đình. Anh biết đó, tôi chưa từng có được một người thân nào đúng nghĩa cả.

- Khi nghe người ta bảo rằng : Tất cả mọi thứ rồi sẽ qua đi, nhưng gia đình là thứ sẽ còn mãi. Tôi đã hy vọng chúng ta sẽ có thể có cảm giác như là người trong một gia đình. Vì sống cùng nhà mà, phải không? Khoảng cách giữa chúng ta sẽ xóa mờ đi mọi thứ khác, đúng không?.

- Trái đất rất rộng lớn, vô cùng rộng lớn. Vậy nên, việc chúng ta gặp nhau nhất định có một ý nghĩa nào đó, phải không?


--*--


Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, hắn bỗng nhận ra giai điệu bài ca ưa thích. Là giọng của thằng nhóc tóc vàng, hắn thấy lòng nhẹ bẫng. Đó là một cảm giác khoan khoái đến lạ .

Trong hư hư thực thực, hắn còn nghe đâu đó văng vẳng câu nói : “ Trái đất rất rộng lớn, vô cùng rộng lớn. Vậy nên, việc chúng ta gặp nhau nhất định có một ý nghĩa nào đó, phải không?”…

… có một ý nghĩa nào đó, phải không? …

… phải không? …

Âm vang.



--*--


Trường lớp vẫn thế. Vẫn những khoảng sân trường rộng ngập bóng cây, những sợi nắng vàng chiếu xuyên qua từng kẽ lá. Vẫn với cảnh lũ mọt sách tụ tập bên hàng ghế đá, vài giáo viên đứng trò chuyện nơi hành lang.

Đã lâu lắm rồi, Hắn không đến đây nữa, việc học chỉ quan trọng khi còn có Haru.

Naruto dặn phải nghỉ ngơi, nhưng Sasuke vô cùng ngang bướng. Từ nhỏ đã vậy, muốn hắn chịu nghe lời kẻ khác là chuyện không tưởng. Vì thế, nhân lúc hiếm hoi được thoát khỏi tay quản lí và những ánh đèn flash chớp nháy của bọn paparazi, hắn quyết định quay về nơi này.

Đã một năm trôi qua, đủ lâu để hắn học cách chấp nhận sự thật. Nhưng để quên hết tất cả những sự đau đớn ấy, có lẽ phải mất cả đời.

Hắn bỗng giật mình khi thấy chậu Violet ấy vẫn còn đó. Tươi tắn đầy sức sống, sắc tím dịu dàng như làm ấm lên cái lạnh lẽo đến thấu xương của mùa đông.

*flashback*

- Sao không về nhà trồng? Ở đây tụi con nít quậy lắm, hư hoa đó! - Giọng dịu dàng. Đó là Sasuke của một năm về trước, tóc cậu ngắn hơn bây giờ. Và khuôn mặt rất hiền.

- Hoa này anh với em trồng chung, hai người chúng ta chia nhau tưới cho nó! – Cô gái mỉm cười với vẻ hạnh phúc vô ngần, sợi tóc vàng theo gió bay bay.

- Bày vẽ thiệt!

- Bày vẽ gì chứ ? Chừng nào em phải đi diễn xa, coi như những bong hoa này sẽ thay em canh chừng anh.

- Nghi ngờ anh hả? – Hắn hấp háy mắt, nói giọng bông đùa.

- Chỉ là cẩn thận thôi!



*End flashback*


- Hả? Anh tới đây chi? – Bất ngờ, nó dứt mắt khỏi chậu Violet. Chiếc bình tưới cây tuột khỏi tầm tay nó, lăn tròn trên nền đất.

- Ra là cậu chăm chậu hoa đó!

- Thì … thì sao? Tôi thấy không ai tưới nên sẵn tiện chăm sóc luôn, để nó héo cũng uổng.

- Không có gì. Chỉ là tôi quen chủ cũ của nó… Mà thôi, giờ cô ấy cũng bận rồi, nếu cậu thích thì cứ chăm.

- Anh không ở nhà nghỉ mà cứ đi tùm lum là sao ?

- Thì tôi về.



…Yesterday, love was such an easy game to play.
Now I need a place to hide away.
Oh, I believe in yesterday…


…Yesterday, love was such an easy game to play.
Now I need a place to hide away.
Oh, I believe in yesterday.
Mm mm mm mm mm mm mm…


Những chiếc lá vàng rơi đều đều phủ ngập kín lối đi, vạt áo xám phất phơ khẽ cuốn theo chiều gió, đâu đó vài cánh hoa nhẹ bay.

Bỏ lại đằng sau, ngày hôm qua cũ kĩ.

Hắn về.


--*--


- Này! – Naruto gọi giật.

- Gì?

- Hay là tôi đem chậu hoa về, chúng ta sẽ chăm sóc nó? – Nó hỏi ngập ngừng. Tim nó đập gấp gáp và cả lồng ngực như muốn vỡ tung. Dạo này, nó hay tỏ ra kì quặc. Đôi khi nó làm những chuyện mà cả bản thân cũng chẳng rõ lý do. Như bây giờ vậy, nó muốn cùng tên ấy trồng hoa. Hay như mới đêm qua, nó đã nói tất cả suy nghĩ của mình ra bằng lời, trước mặt kẻ khác.

Thật ra nó đang mong muốn điều gì?

Không có câu trả lời, không khí xung quanh như đặc quánh lại. Cảm giác vô cùng nặng nề, tưởng như chỉ một chốc nữa thôi nó sẽ chết vì nghẹt thở. Thời gian chậm chạp trôi qua. Naruto vừa hồi hộp vừa sợ hãi, sẽ ra sao nếu Sasuke nổi giận? Với một cái tát ngay giữa đường?

- Ừ! Như một gia đình phải không?



Đầu nó như nổ tung. Cảm giác bất ngờ xen lẫn vui sướng như đang vỡ òa trong đôi mắt.



.::End Chap III::.
Shjn FTW *v*
Shjn FTW *v*
★ F a n g i r l ★
★ F a n g i r l ★

Status : [KangTeuk] aka [YoungSu] ism [Fanfic] Kiếp Sau 219642

Nữ Tổng số bài gửi : 520
Age : 29
Tớ đến từ : đại dương
[♥] sở thích : :-??
nói tí cho forum nhe : vắng te. các bạn chẻ như dở hơi í :((
ước mơ : hãy yêu nhao đi bạn Kim YơngUn và bạn Pác ChơngXu à ~
Registration date : 06/08/2008

http://vn.myblog.yahoo.com/orange_juice013

Về Đầu Trang Go down

[Fanfic] Kiếp Sau Empty Re: [Fanfic] Kiếp Sau

Bài gửi by Shjn FTW *v* Mon Jul 13, 2009 7:25 am

.::Chap IV::.

Ngày mẹ mất, trời rất xanh.

Ngày Haru đi, trời vẫn xanh như thế. Xanh thăm thẳm, như màu của đại dương rộng lớn và bao la.

Rộng lớn , bao la.

Không hiểu sao khi dự đám tang hai người, hắn chẳng thấy mình khóc. Hắn thấy mình chỉ đứng yên ở đấy.

Hắn ước mình có được đôi cánh của loài chim, và hắn sẽ bay thật xa, thật xa. Bay xa đến nỗi khi giật mình nhìn lại, thì cả thế giới xô bồ ấy chỉ còn là những chấm nhỏ li ti, bên cạnh thứ màu xanh ngan ngát của bầu trời.

Đại dương tưởng tượng ấy dịu dàng hòa tan mọi nỗi đau, nhấn chìm hắn vào trong khoảng không màu ngọc bích.




---*---



- Tôi đã nói rằng anh hoàn toàn khỏe mạnh. Vậy nên mau mau dậy đi làm ngay, lão quản lí của anh cứ réo ầm ĩ từ sáng giờ đó!

- Cậu càng la hét thì tôi càng nhức đầu!

Dứt lời. Sasuke liền kéo chăn lên cao phủ kín đầu, ra vẻ mệt mỏi lắm. Tình huống này làm nó dở mếu dở cười, giống y cảnh ông bố ra sức năn nỉ thằng con đang giả vờ ốm dậy đi học.

- Anh ghét việc đó sao còn làm?

- Bất đắc dĩ.

- Ai ép?

- Cuộc đời.

-…

- Nói chuyện với cậu chán thật, tôi đi ngủ tiếp đây. – Hắn buông thẳng.

Ngáp dài vài phát và hắn lại lăn ra ngủ, trông càng khó ưa.

- Chưa được ngủ! Tôi còn có chuyện muốn hỏi.

- Gì? – Hắn đáp đầy cộc lốc, cặp lông mày nhíu khẽ vẻ bực mình.

- Hôm qua. Vụ chậu cây ấy, là anh nói giỡn hả?

- Không.

Có cánh tay bất ngờ vòng quanh và siết nhẹ eo nó. Đột nhiên nó thấy có cảm giác rất ấm áp, hắn tựa cằm lên vai Naruto, khoảng cách sát đến nỗi nó có thể nghe rõ cả tiếng hơi thở của hắn đang phả vào da mình.

- Cậu nói muốn chúng ta là một gia đình mà. Thế này đủ chưa? Hay gần hơn?

Mọi suy nghĩ của Naruto dường như đều đông cứng. Mắt nó mở to, nó nghe rõ cả tiếng tim đập của mình,giống như là đang nện búa bên trong lồng ngực.

Bỗng, Sasuke thả tay đầy đột ngột. Một tràng cười giòn tan bung ra:

- Thế mới gọi là giỡn đấy! Xem cậu kìa, mặt y như trái gấc.

Tiếng nó đóng sầm cửa vang lên khô khốc. Bỏ lại đằng sau là một khuôn mặt không thể ngạc nhiên hơn, hắn chưa bao giờ thấy thằng nhóc tóc vàng giận đến thế.



---*---



Bữa đó khi nó tới trường,bao nhiêu lời giảng đều trôi tuột qua vành tai của nó. Chuyện vừa xảy buổi sáng vẫn còn quanh quẩn chiếm hữu tâm trí nó. Đấy chỉ là một trò đùa, nó biết rõ thế. Nhưng cảm xúc của nó lại hoàn toàn không nghĩ vậy.

- Nè Ốm Đói. Lúc tao ôm mày, mày thấy sao?

Con vật nhỏ xíu, gầy còm, trơ cả xương với bộ lông xơ xác và đen đúa, lại què một chân. 3 năm trước, trên đường đi học về. Naruto đã cứu con mèo đó khỏi đám chó dữ, từ đó hai đứa coi nhau như bạn thân.

Mèo hoang cũng có điểm để người ta khâm phục, dù nó có phải kiếm ăn một mình. Mang một bộ dạng xấu xí, luôn phải dầm mưa dãi nắng và hay bị đánh đập. Chúng vẫn cứ sống, một cách hiên ngang và đầy kiêu hãnh.

- Có phải rằng khi được ôm, mày sẽ thấy ấm thiệt ấm. Đặc biệt là khi được ôm từ sau hen? Có cảm giác rằng từ nay mình sẽ an toàn tuyệt đối, không còn phải lo sợ gì nữa ? Phải không ?

- Nè, nói thiệt mình mày thôi đó. Chuyện hồi còn bồng trên tay thì tao không nhớ, chứ vụ hồi sáng nay là… là… lần đầu tiên có người … ôm tao. Lại còn từ đằng sau nữa.

Ốm Đói duỗi dài hai chân trước một cách lười nhác, rồi cuộn tròn cái đuôi ngắn ngủn lại. Nằm ngủ yên vị trong lòng ông chủ nhỏ.

- Hừ! Được rồi! Mày làm giống y tên đó hồi sáng, làm như tao vô địch về việc ăn nói kém ấy!



---*---



Tiệm fastfood hôm nay tự dưng đông khách lạ thường, nên khiến nó về trễ hơn mọi ngày. Nó rảo bước nhanh trên những phiến đá tròn, được hắt thứ ánh sáng vàng đục của đèn đường.

Nó thấy trời đêm nhìn rất giống một cái “đại-dương-trên-đầu”. Với những gợn mây là thứ sóng đặc biệt. Chúng màu xám và cứ lững lờ, lững lờ trôi, đến mức tưởng như chúng chỉ đứng yên một chỗ. Naruto từng ước mình là quả bong bóng đang vẫy vùng giữa vùng biển ấy, nơi cao vời vợi và đen thăm thẳm. Và khi đó nếu nó nhìn xuống, sẽ thấy nhà cửa chỉ còn là những vệt đèn nhỏ xíu sáng lấp lánh.

Nó cứ bay mãi, bay mãi, với “đại-dương” này và sẽ chẳng bao giờ phải lo chìm. Cũng không còn phải sợ chết. Vì những giọt nước mắt hay cả sự sợ hãi, rồi cũng sẽ tan biến vào nền trời kia và cùng mây trôi đi mất.
Tan và trôi đi mất, để ngày mai nắng lên thật dịu dàng.



---*---



Nó giật mình tỉnh giấc giữa đêm tối, nệm Sasuke trống trơn. Dấu nằm vẫn còn hiện rõ, hắn ngồi trên bệ cửa sổ, tựa nhẹ đầu lên bờ tường. Chân hờ hững đong đưa, nửa khuôn mặt lẩn khuất phía sau ánh đèn ngủ nhợt nhạt.

- Sao giờ này mà không ngủ? Tại Ác mộng hả?

- Không, tại trời đêm.

- Anh làm tôi nhớ hồi nhỏ. Bầu trời bị tôi gọi là biển cả, còn tôi là trái bong bóng bơi lội giữa đại dương mênh mông đó.

- Còn tôi lại muốn là chim – Hắn nói, giọng nhẹ bẫng.

- Để làm gì? – Nó hỏi, vẻ ngạc nhiên.

- Bay và tìm kiếm hai ngôi sao quan trọng nhất của mình.

- Vậy thì khác, tôi chẳng có ngôi sao nào để tìm. Mà thôi, nếu bữa nào ước mơ đó có thành thực thì hai chúng ta sẽ cùng bay. – Naruto mỉm cười, giọng phấn khởi.

- “Cùng” là sao? - Hắn gặng hỏi.

- Tức là… trời đêm thì vô cùng tối nè, rộng nè. Và cả lạnh nữa nè, nên nếu làm vậy thì sẽ không cô đơn nữa. – Mặt nó đỏ dần, trông cực kì ngốc. Nó trả lời đầy ấp úng và chuẩn bị hứng chịu vô số lời chế nhạo.

- Ra vậy.

Lần đầu tiên nó thấy nụ cười thật của Sasuke. Dù khóe môi ấy cử động rất nhẹ, chỉ thoáng qua trong giây lát thôi. Nhưng thứ màu xám đã tràn ngập trong con ngươi ấy, sao nó có cảm giác chúng đã nhạt đi đôi chút.

/ Anh cười quả thiệt nhìn rất hay, vậy mà... /



---*---



- Nè! Ngủ chưa? - Nó cố gắng thì thào bằng giọng bé nhất. Vậy mà vẫn nghe khá rõ, có lẽ tại phòng quá im ắng.

- Chưa. - Tiếng hắn đáp lại vang lên, cộc lốc.

- Cho xin lỗi vụ hồi sáng, tôi làm hơi quá. – Nó nói với giọng hối hận.

- Xem ra cái ôm đó có sức ảnh hưởng lớn nhỉ? – Cái nhếch mép của hắn hiện rõ dưới lớp đèn vàng.

- …

Nó đưa tay vò mạnh mép gối nhăn nhúm, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Mặt Naruto đỏ như chưa bao giờ đỏ vậy, thâm tâm nó gào thét rằng dù bất cứ giá nào nhất định nó cũng không được nói ra câu trả lời.

- Đừng bảo là lần đầu tiên của cậu nhé.

- Sao biết? – Nó buột miệng hỏi với vẻ hơi hốt hoảng. Sau khi giọng cười không mấy thân thiện vang lên bên cạnh, nó mới giật thót người vì nhận ra sơ hở của mình.

/ Đầu mình đúng là hỗn hợp đất sét và tàu hủ mà! /

- Đoán vậy, phản ứng cậu vừa ngố vừa tức cười.

- Mà này. Tôi từng mắc chứng cuồng ăn, ăn bao nhiêu cũng không thấy no. Trong lòng như có một cái lỗ hổng lớn thật lớn, dường như chỉ thức ăn mới lấp đầy nổi. – Hắn đã ngừng cười.

- Hồi sáng, tôi cảm giác mình đang muốn dùng cậu để lấp đầy.

Sasuke nói. Giọng rành mạch và chầm chậm. Tới cuối câu, từng chữ như vỡ tung ra. Nát vụn. Đôi mắt đen sâu hun hút ấy vẫn ghim chặt ánh nhìn lên nền trời đen thẳm.

Đêm trôi qua chầm chậm. Violet nở rộ, mùi hương lan tỏa và ngấm dần vào không gian.




.::End Chap IV::.
Shjn FTW *v*
Shjn FTW *v*
★ F a n g i r l ★
★ F a n g i r l ★

Status : [KangTeuk] aka [YoungSu] ism [Fanfic] Kiếp Sau 219642

Nữ Tổng số bài gửi : 520
Age : 29
Tớ đến từ : đại dương
[♥] sở thích : :-??
nói tí cho forum nhe : vắng te. các bạn chẻ như dở hơi í :((
ước mơ : hãy yêu nhao đi bạn Kim YơngUn và bạn Pác ChơngXu à ~
Registration date : 06/08/2008

http://vn.myblog.yahoo.com/orange_juice013

Về Đầu Trang Go down

[Fanfic] Kiếp Sau Empty Re: [Fanfic] Kiếp Sau

Bài gửi by Shjn FTW *v* Mon Jul 13, 2009 7:25 am

.::Chap V::.



16-3. Ngày bà cô lớp một hỏi nó : “Sinh nhật con bữa nào ? ”

Nó gãi đầu, làm mặt ngố trả lời: “Bữa nay đó cô!”.

Nó chỉ nói đại thế thôi, tới cả ba mẹ nó còn không biết mặt thì làm sao nghĩ tới chuyện xa xỉ ấy. Người ta hay nói màu mè thế này, rằng đó là : “Kỉ niệm ngày thế giới đón chào một sinh linh”. Rõ vớ vẩn, nó lớn lên nhờ sự chăm sóc của cô chú. Chỉ toàn nghe họ than vầy: “Nuôi đồ thừa như mày chỉ tổ tốn cơm”. Ruột thịt máu mủ còn thế, huống gì cái gọi là “thế giới” chẳng quen biết đó. Mắc gì tự dưng họ phải chào đón người ngoài như Naruto?


“Sinh nhật” chỉ là cái cớ để người ta bày tỏ tình yêu thương với nhau. Nó cóc cần.


Nếu “yêu thương” không phải là một món quà, Naruto sẽ tự đi tìm. Bởi thế giới thì vô cùng rộng lớn, trong khi hai chữ ấy lại rất đơn giản.



--*--


16-3. Lần đầu nó gặp Ốm Đói, hai đứa rất giống nhau.

- Mày với tao chung sinh nhật hen. Là bữa nay đó, 16 tháng 3 !


--*--


16-3. Ngày đặc biệt. Nó đến trường, tay xách túi bánh mà con mèo rất thích ăn cộng thêm vài món đồ chơi dành riêng cho thú cưng. Nó cười nhiều hơn, mặt nó rạng rỡ. Lòng dạ nó bồn chồn mong cho giờ học sớm qua mau, tâm trí mãi chờn vờn câu nói : “Đây là tiệc sinh nhật đầu tiên. Hoàn toàn của mình, của mình”.

Ông trời rất thích tạo bất ngờ. Chiều buông, mọi việc sẽ rất hoàn hảo nếu Ốm Đói không đột nhiên biến mất , chẳng hiểu đi đâu. Sau một hồi tìm kiếm, nó phát hiện con mèo đang nằm gọn trong chiếc hộp cạc-tông lớn, ở bãi rác gần đấy. Mắt nó nhắm nghiền, toàn thân mềm nhũn và chân co cứng.

Bác sĩ thú y kết luận: “Bị ngộ độc bả chuột, lẽ ra nên tới sớm hơn. Cháu không để ý triệu chứng sao?”

Naruto lắc đầu, tay ôm chặt cái xác lạnh tanh. Chân nó dính cứng trên nền nhà, mắt mở to, chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác sốc.

Vài phút sau, khi mọi chuyện đã dần hiện rõ trong đầu. Những giọt nước mắt đầu tiên mới bắt đầu lăn tròn khỏi khóe mắt và đáp nhẹ trên má.

Từ lúc đó trở đi nó chỉ làm mỗi việc, đó là khóc. Khóc suốt, khóc miết, khóc đến mụ cả người nhưng nó vẫn chưa thấy đủ. Cái buồn như từng lớp sóng biển ào ạt cứ vồ lấp, vồ lấp mãi, không thể ngừng và chẳng thể nguôi. Mọi thứ trở nên nhoè nhoẹt và mờ ảo, lướt nhanh qua tâm trí nó. Tất cả hình ảnh lẫn âm thanh. Chỉ còn nghe rõ tiếng nấc nghẹn đang thay phiên cào xétrong lồng ngực nó, mỗi lúc một sâu, chờ đến khi cái hố đen thăm thẳm ấy được tạo thành, rồi nó lại hoang mang tìm cách lấp đầy.

Hàng chục lần, Naruto muốn ẵm Ốm Đói về nhà chăm sóc. Nhưng chẳng khi nào thành công, bởi cặp mắt xanh đó phảng phất ham muốn phiêu lưu mãnh liệt.

Chí ít, con mèo yêu tự do ấy đã được chết theo đúng ý nguyện nó.



--*--


Cửa sổ mở bung, gió lùa qua khe cửa. Vài lọn tóc vàng bay phất phơ theo nhịp gió, mái đầu nghiêng nghiêng tựa hờ trên đầu gối. Đôi bàn tay buông thõng, căn phòng tối, vài vệt đèn đường hắt bóng trên tường.

Thoáng chốc, Sasuke tưởng mình đang lạc vào quá khứ. Cảnh này, chẳng khác gì hắn những năm trước.

Không bật đèn và bắt đầu tràng thắc mắc vớ vẩn như bao kẻ khác, hắn chỉ đơn giản hạ túi đồ xuống và ngồi bên cạnh, để gió nhẹ mân mê sợi tóc.

Giọng hắn nhẹ bẫng:

- Cứ khóc như toàn bộ sức lực dùng để khóc, tới lúc mệt sẽ tự khắc kiếm đồ ăn và đi ngủ. Cứ thế đến chừng nào đỡ hơn thì đọc sách hay xem TV.

- Rành nhỉ?

- Cái mặt này đã kinh qua hai trận chiến đấy.

Sasuke không ngờ câu đùa đơn giản ấy lại làm nó cười. Tiếng khúc khích rất nhỏ, nhưng trong vô thức lại đến từ đáy lòng .

Họ cứ ngồi như thế suối tối, quên mất mình đã cảm thấy buồn ngủ thế nào. Chỉ nhớ khi tỉnh lại, hai mái đầu, một đen, một vàng, đan khẽ vào nhau.

Chợt nhận ra, bờ vai rộng và vững chãi của hắn cùng mùi mồ hôi thoang thoảng từ áo sơ mi. Naruto đã thiếp đi trong yên bình, bên cạnh tất cả những điều ấy.


--*--


Cũng sáng đó, lúc nó đang xếp tập vở vào ba lô. Một giọng nói vang lên, nghe rất ngạo nghễ như thể ra lệnh.

- Nghỉ ở nhà đi!

- Sao phải nghỉ?

- Bữa nay sinh nhật tôi.

Trùng hợp đến thế, chỉ sau một bữa.

- Đó không phải ngày sinh thật, đúng không?

- Sao biết?

- Tại tôi cũng thế.

Bỗng, hắn cười như nắc nẻ. Cười đến gập cả người lại, bốn bức tường vang vang tiếng cười .

- Sao cười?

- Lát cùng tôi tới chỗ này, lúc đó hiểu ngay.

Câu nói tự tin đầy kiêu ngạo, như thể đoán chắc Naruto sẽ bỏ học hôm nay.

Dù rất bực mình trước kiểu tự tin ấy, nhưng nghĩ lại. Nó cũng chẳng có lí do gì để từ chối.

- Cũng được, đi thì đi!


--*--


Bữa đó, hai tên kéo nhau đến rạp chiếu bóng nhỏ xíu vùng ngoại ô. Thời còn nhỏ, hắn rất thích đến chỗ này. Qua thời gian, mọi thứ đều xập xệ và xuống cấp. Tất cả da bọc ghế đều bạc màu, cáu bẩn và lem nhem vết răng chuột. Đèn bảng hiệu chớp nháy một cách yếu ớt.

- Hôm nay là xuất chiếu cuối cùng của cái rạp này, ngày mai người ta sẽ đến đập nó. Chắc xây thành siêu thị hay gì đó. - Bác soát vé trông đã ngoài sáu mươi, giọng không giấu vẻ ngậm ngùi.

- Mà này, phải thằng Sasuke không?

- Là cháu đó ông. – Hắn nhìn quanh một lượt với vẻ cẩn thận, đoạn khẽ gỡ cặp kính đen to tướng cùng cái mũ lưỡi trai che khuất gương mặt.

- Trời, mấy năm rồi không gặp. Mày lớn tới mức không nhận ra. Lại gần tao xem nào.

Bầu không khí ấm áp, những lời chào hỏi quan tâm. Sasuke cười nói rất thoải mái, mắt lộ rõ vẻ hạnh phúc.

Naruto chầm chậm lùi từng bước, khoảng cách xa dần. Cảm giác ghen tị len lỏi qua tim.

- Xem chừng anh bận, tôi vô trước hen?

- Không, cùng đi. – Câu nói đanh gọn, hơi hướm ra lệnh.

- Bác, cháu vô nhé. Bữa nào rảnh ghé nhà cháu, bác cháu ta lại nói chuyện tiếp.


--*--


Khi đã yên vị trong rạp, hắn thì thầm:

- Hồi nãy ngó cậu y như đứa con nít tủi thân đứng khóc nhè. Mà Naruto tôi biết không phải con nít.

Nó cười khẽ, đầy, trọn vẹn, trong veo như thủy tinh.

Lâu lắm rồi mới được vui như thế này.


--*--


Chỉ là phim thời xưa với những câu thoại ngô nghê, nội dung bình thường. Nó ngồi lọt thỏm giữa mấy hàng ghế ẩm thấp và nóng bức. Gắng giương mắt quan sát kẻ bên cạnh, dưới ánh sáng mờ đục tỏa ra từ màn hình. Nó thấy những hạt nước lấp lánh trên gò má hắn.

Không tò mò hay hỏi han, im lặng và chỉ có thế. Hơn ai hết, Naruto biết cách tôn trọng câu chuyện của kẻ khác. Người ta sẽ tự kể khi nào họ muốn.

- Phim này tôi xem hồi rất nhỏ, chỉ một lần. Chẳng nhớ gì nhiều, trừ câu này: “Để không còn một mình, hãy kết bạn với ai đó giống mình”. – Sasuke cất lời, nhẹ như không.

- Rồi tôi thấy cậu khác mọi người, nói chuyện không cảm thấy xa cách. Có lúc tôi lại nhác thấy dáng dấp của tôi trong cậu.

- Hồi sáng, lúc nói chuyện với cậu. Tôi rất bất ngờ và tự nhiên thấy tức cười, chúng ta giống nhau thật!

- Ừ, vậy từ đây chúng ta không còn một mình nữa. Nhỉ? – Nó cười, bình yên như nước.



.::End Chap V::.
Shjn FTW *v*
Shjn FTW *v*
★ F a n g i r l ★
★ F a n g i r l ★

Status : [KangTeuk] aka [YoungSu] ism [Fanfic] Kiếp Sau 219642

Nữ Tổng số bài gửi : 520
Age : 29
Tớ đến từ : đại dương
[♥] sở thích : :-??
nói tí cho forum nhe : vắng te. các bạn chẻ như dở hơi í :((
ước mơ : hãy yêu nhao đi bạn Kim YơngUn và bạn Pác ChơngXu à ~
Registration date : 06/08/2008

http://vn.myblog.yahoo.com/orange_juice013

Về Đầu Trang Go down

[Fanfic] Kiếp Sau Empty Re: [Fanfic] Kiếp Sau

Bài gửi by Shjn FTW *v* Mon Jul 13, 2009 7:26 am

.::Chap VI::.



Ráng chiều tô đỏ nền trời. Gió lùa qua cửa sổ. Nó nằm đọc sách, hai chân đung đưa. Chẳng hề bận tâm hay lo nghĩ điều gì. Cảm thấy yên tĩnh và thoải mái, như cánh đồng ngày vắng gió.

- Nơi như thế này, tìm ở đâu?

Naruto chìa một cuốn sách cũ, giấy ố vàng, đôi chỗ rách lem nhem ra trước mặt hắn hỏi . Bìa cuốn sách vẽ hình trời đêm, cao rộng và xanh thẳm. Những ngôi sao lấp lánh trên cao , cả dãy ngân hà nữa.

- Cái đó, tôi biết. – Hắn nói, vẻ dửng dưng, mắt không rời tờ báo.

- Đâu?

- Lát tôi sẽ chỉ.

- Hứa nhớ giữ lời, cấm đổi ý. – Nó nói giọng dè chừng.


--*--


Khoảng đất trống sau trường học, không bóng người, từng đợt gió mạnh khẽ lùa qua chân tóc, len vào ống tay áo. Bầu trời tựa rất gần, như có thể đưa tay chạm lấy.

Nằm ngửa trên lớp đất, chân duỗi thẳng, để ngọn cỏ mân mê đôi má. Sasuke bên cạnh, đã ngủ từ lâu, đôi mắt với hai hàng lông mi cong dài khép chặt. Vài sợi tóc rũ lòa xòa trước trán, gương mặt mang vẻ thanh bình, không mộng mị.

Hắn và nó, nắm tay nhau, từng ngón đan xen. Không có ý nghĩa cụ thể. Chỉ là trong một thoáng, bỗng muốn tìm hơi ấm từ đối phương.

Từ nhỏ, Naruto đã luôn muốn đến những chỗ thế này. Nhưng chẳng khi nào làm, vì thiếu can đảm. Bầu trời đêm cao rộng trải dài khắp nơi, bao trùm mọi phía. Nếu đi một mình, nó lo mình sẽ lọt thỏm giữa thứ bóng tối đầy lạc long ấy.

Khoảnh khắc dịu dàng, chậm rãi trôi. Nó ngại ngần không muốn khép mắt. Sợ khi tỉnh dậy, nắng sẽ tràn bờ mi. Tất cả như báo hiệu rằng, thời khắc bình yên đã kết thúc.


--*--


- Sasuke, cậu coi đây. – Tiếng của lão quản lí. Mắt nhìn thẳng, lạnh tanh.

Trước mặt hắn là tờ tạp chí tuổi teen với cái bìa sặc sỡ. Hàng tít trên cùng, màu đỏ viền đậm: “Tìm được chỗ ở và bạn cùng phòng của ca sĩ/diễn viên Uchiha Sasuke”. Địa chỉ in mờ, nhỏ xíu, thế nhưng, nếu soi kĩ vẫn thấy rõ. Dù đã bôi đen phần mắt, nhưng tuổi và họ tên của thằng nhóc tóc vàng đều được ghi chú đầy đủ. Kẻ viết còn bình luận: “Có đêm, tôi thấy hai người cùng ra ngoài rất lâu, đến sáng mới về. Đoán rằng, quan hệ này chưa dừng ở mức tình bạn”.

- Tôi đã thu xếp xong, cậu về nhà dọn đồ đạc, phải lập tức chuyển nhà ngay. – Vẫn nét nhìn bình tĩnh đến đáng sợ, giọng đều đặn, như thể chẳng gì xảy ra.

- Thế còn người đang ở cùng tôi, Naruto?

- Ta đã báo trước với trường cậu rồi, họ bảo sẽ tìm cách xử lý nhanh thôi. Cứ yên tâm mà lo chuyện cậu. – Lão cười nhẹ.

Ngoài cửa, trời vần vũ mây, đặc quánh và đen ngòm. Vài sợi nắng cuối ngày le lói sắp tắt.


--*--


Nó về trễ vì mưa khá to, vừa mở cửa đã chạm mặt hắn.

- Chuyện tụi mình lên báo rồi, sáng nay… - Nó kể một cách đầy lo lắng.

- Tôi biết rồi. - Hắn trả lời đanh gọn, mắt không nhìn thẳng.

Tủ quần áo mở toang, trống rỗng. Đồ đạc trên kệ sách hay bàn gỗ cũng lâm vào cảnh tương tự . Nó nhìn xuống, chiếc vali căng phồng. Ngoài đường, ánh đèn chớp nháy cùng cái vẫy tay của ông quản lí, xe riêng của Sasuke đã đến.

- Đi đâu?

- Từ nay, tôi với cậu không gặp nhau nữa.

Dứt lời, cửa đóng sầm. Chỉ biết lặng im, nó thẫn thờ lặp lại:

- Đi đâu vậy?


--*--


Điện của khu chung cư bị chập do sét đánh, muốn sửa phải đợi đến sáng mai. Tiếng mưa rả rích ngoài cửa, những tán cây lớn chao nghiêng theo chiều gió và đập mạnh vào tấm kính mờ đục. Quanh căn phòng lập lòe ánh nến, sáng tối hòa lẫn.

Nó không ngủ được, đôi mắt xanh cứ thao thức mãi. Những câu hỏi chờn vờn tâm trí, đêm tối vây kín bịt chặt mọi ngóc ngách cảm xúc, như để sự trống rỗng nhấn chìm mọi thứ.

Giọng nói âm vang trong đầu, lạnh tanh và buốt giá . Hệt như những giọt mưa đang rơi: “Mày. Rốt cuộc, chẳng là gì cả.”

Chẳng là gì cả.

Hắn vẫn trở nên lãnh đạm như vậy. Có lẽ, vì nó mong chờ quá nhiều? Hy vọng quá nhiều chăng? Khi nhận ra mình chỉ là hạt bụi bé xíu trong tim ai đó, sự đau đớn ấy trở nên thật hơn bao giờ hết. Những gì nó có, chỉ là cái nắm tay đến từ hư vô, thoáng qua trong giây lát. Chỉ đủ mang lại thứ hạnh phúc tồn tại trong khoảnh khắc, để rồi, thực tế tàn nhẫn sẽ rửa trôi tất cả.

Sasuke đã lướt qua nó thản nhiên như thế. Dù rất muốn níu giữ, rất muốn nói: “Ở lại cùng tôi”. Nhưng cuối cùng, giương ánh nhìn thảng thốt. Nó đứng đó và chứng kiến thứ niềm tin mơ hồ ấy vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh, găm chặt vào tim nó, đau rát.

Giữa bóng tối, Naruto thấy rõ sự bất lực của mình. Nó khẽ thì thầm bằng hơi thở: “Bầu trời rất đẹp và cũng rất xa, không thể với tới. Dùng cách gì cũng không thể.”


--*--


Hai bữa sau, đám kí giả và phóng viên ồ ạt kéo tới. Từ cửa trông xuống, ánh flash chớp nháy liên tục, mọi lối ra vào đều bị chặn kín, đông nghịt người.

7:00 AM

Tiếng gõ cửa vang nhẹ . Trong thoáng chốc, nó thấy cái hy vọng vớ vẩn ấy đang lần mò tìm chút ánh sáng cho riêng mình.

- Sasuke?

- Tôi, quản lí chung cư đây.

- À, mời vào. – Nó đáp, sự thất vọng lộ rõ. Chẳng buồn giấu giếm.

Sắc mặt bà ta nom vô cùng điềm tĩnh, như thể đã trù liệu trước toàn bộ. Dáng điệu chậm rãi, từ tốn. Cuộc nói chuyện tẻ ngắt kéo dài chừng nửa tiếng, nội dung đại khái rằng. Nếu Naruto còn ở lại, nhiều người đang sống ở đây chắc chắn bị liên lụy, vì thế, chuyển nhà trở thành giải pháp tuyệt đối. Chi phí phát sinh sẽ được trừ vào tiền học bổng.

Nó tiễn vị khách không mời, cười khô khốc. Chẳng bất ngờ mấy, vì nó đã biết rõ, thể nào cũng có ngày này.

Ngày hạnh phúc phủ lớp bụi mờ, cũ kĩ và cô độc trong chiếc hộp thời gian.


--*--


- Sasuke, tôi sắp chuyển đi, nơi nào chưa biết, đang quyết định.

Naruto ngập ngừng vài giây.

- Nếu cậu có quan tâm, hãy nhắn vào số này. Cho đến chừng nào nơi ở mới được chọn, tôi vẫn sẽ ở đây. – Nó cố gắng nói bằng giọng bình thản nhất có thể. Chỉ là chút tự tôn thôi, nó không muốn trông mình lố bịch. Với thứ hình ảnh cứ mãi bám víu vào người khác, mong chờ sự chú ý.

Được rồi, vậy là nó đang tự ném vào tim thứ niềm tin bé xíu, mong manh chực vỡ. Nó đang giúp hay làm hại bản thân mình đây?


--*--


Thưc tế đã đốt cháy dần từng chút hy vọng. Từng ngày, từng ngày một. Chiếc điện thoại vẫn im lìm nơi góc bàn.

Không một lời đáp trả nào. Thái độ hắn đầy hờ hững, cứ như, đấy chỉ là tin nhắn từ một kẻ xa lạ nào đó.

Mỗi lúc ngủ, nó cuộn chặt người lại trong lớp chăn. Giống như tư thế của một bào thai, vòng tay ôm lấy mình. Nó muốn tự sưởi ấm, nhưng cái lạnh vẫn cứ từ từ bao phủ xung quanh nó, nó chẳng thèm nhúc nhích.

Gần cửa sổ, chậu Violet chết khô. Sự lụi tàn hiện rõ dưới màu tím của lớp cánh mỏng .

Đêm lặng lẽ.


--*--


Ngày đẹp trời tới, với ánh nắng sớm mai quang đãng chiếu xuyên qua ô kính. Xuyên qua cả cơ thể đang vỡ vụn của Naruto, sang lấp lánh, lấp lánh.

Đồ đạc đã thu xếp xong. Giờ nó chỉ việc bước vào ga, rồi lên xe lửa.

Rồi mọi thứ sẽ chấm dứt an toàn, mối dây ràng buộc bị cắt đứt. Nó và hắn, sẽ lại trở về như cũ . Thành hai linh hồn tách biệt, hoàn toàn tách biệt.

Nước mắt rơi âm thầm, vuốt ve gò má bầu bĩnh. Nó thấy vị mặn đắng quấn chặt đầu lưỡi.


--*--


Mọi thứ xảy ra quá nhanh, trong lúc bận rộn với việc kiện tụng tờ báo và ti tỉ vấn đề phát sinh sau đó. Sasuke đã quên khuấy một chuyện quan trọng, hắn đã đổi điện thoại. Còn nó vẫn tiếp tục liên lạc với số cũ.


.::End Chap VI::.
Shjn FTW *v*
Shjn FTW *v*
★ F a n g i r l ★
★ F a n g i r l ★

Status : [KangTeuk] aka [YoungSu] ism [Fanfic] Kiếp Sau 219642

Nữ Tổng số bài gửi : 520
Age : 29
Tớ đến từ : đại dương
[♥] sở thích : :-??
nói tí cho forum nhe : vắng te. các bạn chẻ như dở hơi í :((
ước mơ : hãy yêu nhao đi bạn Kim YơngUn và bạn Pác ChơngXu à ~
Registration date : 06/08/2008

http://vn.myblog.yahoo.com/orange_juice013

Về Đầu Trang Go down

[Fanfic] Kiếp Sau Empty Re: [Fanfic] Kiếp Sau

Bài gửi by Vyt Sat Jul 18, 2009 1:26 pm

Toàn chuyện dở hơi thế cũg post lên [Fanfic] Kiếp Sau 651285
Vyt
Vyt
Mod nhé mod nhé :>
Mod nhé mod nhé :>

Status : Buồn...

Nam Tổng số bài gửi : 294
Age : 29
Tớ đến từ : Nơi tớ đi
[♥] sở thích : Thích nhiều thứ
nói tí cho forum nhe : Dạo này bận quá chả vào 4um đc ..... :-s
ước mơ : Mơ làm gì. Có thành sự thật kô. Nếu thành sự thật thì:
Mơ 1 hạnh phúc.

Registration date : 09/12/2008

Về Đầu Trang Go down

[Fanfic] Kiếp Sau Empty Re: [Fanfic] Kiếp Sau

Bài gửi by Shjn FTW *v* Sat Jul 18, 2009 4:02 pm

:d nghiêm túc đấy.
từng khóc như mưa khi đọc truyện này :")
Shjn FTW *v*
Shjn FTW *v*
★ F a n g i r l ★
★ F a n g i r l ★

Status : [KangTeuk] aka [YoungSu] ism [Fanfic] Kiếp Sau 219642

Nữ Tổng số bài gửi : 520
Age : 29
Tớ đến từ : đại dương
[♥] sở thích : :-??
nói tí cho forum nhe : vắng te. các bạn chẻ như dở hơi í :((
ước mơ : hãy yêu nhao đi bạn Kim YơngUn và bạn Pác ChơngXu à ~
Registration date : 06/08/2008

http://vn.myblog.yahoo.com/orange_juice013

Về Đầu Trang Go down

[Fanfic] Kiếp Sau Empty Re: [Fanfic] Kiếp Sau

Bài gửi by Vyt Sun Jul 26, 2009 11:04 am

[Fanfic] Kiếp Sau 304302 Thế à.
Truyện tc à. Nói về cái gì.
Đọc thử xem nào [Fanfic] Kiếp Sau 616919
Vyt
Vyt
Mod nhé mod nhé :>
Mod nhé mod nhé :>

Status : Buồn...

Nam Tổng số bài gửi : 294
Age : 29
Tớ đến từ : Nơi tớ đi
[♥] sở thích : Thích nhiều thứ
nói tí cho forum nhe : Dạo này bận quá chả vào 4um đc ..... :-s
ước mơ : Mơ làm gì. Có thành sự thật kô. Nếu thành sự thật thì:
Mơ 1 hạnh phúc.

Registration date : 09/12/2008

Về Đầu Trang Go down

[Fanfic] Kiếp Sau Empty Re: [Fanfic] Kiếp Sau

Bài gửi by Shjn FTW *v* Sun Jul 26, 2009 1:09 pm

mày đọc rồi thử tóm tắt nội dung ra đây, tóm tắt đc thì tao để lại, còn ko đc thì tao xóa bài mày [Fanfic] Kiếp Sau 651285
Shjn FTW *v*
Shjn FTW *v*
★ F a n g i r l ★
★ F a n g i r l ★

Status : [KangTeuk] aka [YoungSu] ism [Fanfic] Kiếp Sau 219642

Nữ Tổng số bài gửi : 520
Age : 29
Tớ đến từ : đại dương
[♥] sở thích : :-??
nói tí cho forum nhe : vắng te. các bạn chẻ như dở hơi í :((
ước mơ : hãy yêu nhao đi bạn Kim YơngUn và bạn Pác ChơngXu à ~
Registration date : 06/08/2008

http://vn.myblog.yahoo.com/orange_juice013

Về Đầu Trang Go down

[Fanfic] Kiếp Sau Empty Re: [Fanfic] Kiếp Sau

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết